Bây giờ là...

Hằng Nga mến chào

0 khách và 0 thành viên

Tài nguyên Website

Tiện ích My Blog

-*GOOGLE THÔNG MINH*-

-*-*-TỪ ĐIỀN QUỐC TẾ-*-*-


Tra theo từ điển:

Liên hệ trực tuyến

  • (Nguyễn Thị Hằng Nga)

ĐIỂM TIN GIÁO DỤC

Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf 0.Video017.flv _Gui_song_The_Hien.swf BUON_02.swf Xuanson062000__hoa_tim_nguoi.swf Em_oi_ha_noi.swf Ongdochungtuluu.swf Bechuctet.swf Tamsunangxuan.swf Madaothanhcong.swf CUUNON_CHUC_TET.swf Doi_dieu.swf Anhchoemmuaxuan03.swf Images_22.jpg Diendanhaiduongcom20012m.jpg Diendanhaiduongcom19072.jpg Images29.jpg Diendanhaiduongcom19072_13.jpg IMG_00412.jpg Dao_truong_sa.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với Luyện thi ĐH môn Văn- Website Hằng Nga.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > GÓC TÂM HỒN >

    Anh trai em gái

    Anh trai em gái
    Cập nhật: 26/02/2011

    Anh trai hơn em gái đúng một giáp. Nhà chỉ có hai anh em cách biệt như vậy, nên nhìn đâu, anh trai cũng chê.

    Anh trai bảo là em gái vô tích sự, chẳng biết làm gì sấc, suốt ngày chỉ biết chăm chăm vào mấy cuốn sách văn học.

    “Học văn bèo lắm, sau này ra đời ngồi gặm sách mà ăn đấy em ạ.” Anh trai trêu, em gái chẳng vừa, bộp lại: “Còn đỡ hơn anh, cháu đích tôn gì mà 30 tuổi đầu chẳng chịu cưới vợ sinh con. Cháu bất hiếu.” Động đến nỗi niềm nhạy cảm, anh trai ngồi thừ ra, xụ mặt. Được thể, em gái bồi thêm “ Ế rồi anh ạ, lo cho thân mình thì hơn.” Rồi quýnh quáng ôm ba lô chạy ra khỏi nhà trước khi ông anh kịp hiểu ra mình vừa nghe điều gì mà đuổi theo.

    Em gái học 12, năm cuối cấp rồi. Mẹ bắt chú tâm vào chuyện học hành. Buổi chiều, em gái xách ván trượt ra khỏi nhà, mẹ nhìn theo, ngao ngán thở dài. Vừa kịp lúc, anh trai đi làm về, thộp cổ vào nhà, răn đe: Liệu hồn đấy em, anh mà thấy lần nữa anh đập ván trượt đấy.” Tối hôm đó, em gái ngồi thu lu trong phòng, rưng rức khóc. Anh trai ôm laptop vào dùng net ké, gõ cửa mãi không được, bực bội đá cửa binh binh. Em gái đành thất thểu đứng dậy, mở cửa rồi tông mạnh vào ông anh, bỏ lên sân thượng. Ngồi hóng gió một lúc, em gái đi xuống, thấy trên bàn học là cuốn “Không chỉ là blog mà còn…” của Hà Kin, em gái lùng mua bấy lâu nay mà không được. Vồ lấy đọc ngấu nghiến, cười nghiên ngả, nước mắt khô veo hồi nào không hay.

    Anh hai làm việc ở công ty phần mềm. Cuối năm lĩnh thưởng, mang về cho mẹ ít tiền, rồi sửa sang nhà cửa. Bố mất lâu rồi, nhà chỉ có anh gánh vác chuyện nặng nhọc, mẹ tự hào về anh lắm. Nhìn mẹ kể về anh với hàng xóm, em gái bĩu môi, ganh tị. Anh trai nhìn, bật cười. “Lo học cho vào đi, bữa sau mày lại được như anh, buồn cái nỗi gì.” Em gái gật gù, thấy cũng chí lí. Lại vùi đầu vào sach vở. Có đêm anh hai sang phòng mang cho em gái cái kẹo. Thấy máy tính mở sáng trưng, nhìn vào tòan Xuân Diệu, Hoàng Cầm mờ cả mắt. Quạt chạy vù vù, bút thước quăng tứ tung. Em gái nằm gục trên bàn mà ngủ, kính cận trễ xuống mũi. Anh trai lại lắc đầu, bế xốc cô em lên giường. Đắp chăn, tháo kính, điều chỉnh lại nút quạt rồi mới dọn dẹp xung quanh. Anh hai đâu có biết em gái tỉnh ngủ lắm. Bởi thế anh hai ra khỏi phòng, em gái mới trở mình, cười thầm rồi ngủ say mê.

    Dù bị cấm, nhưng chiều chiều em gái vẫn len lén mang ván trượt ra công viên với lũ bạn. Một lần bị té, em gái về muộn với miếng băng to đùng ở chân. Anh trai đúng là hứa gì làm nấy. Cái ván trượt bị đập làm đôi, nằm an vị trong giỏ rác trước nhà. Em gái gân cổ lên gào, ăn ngay một cái tát. Mẹ đi công tác chưa về, em gái lê cái chân cà nhắc lao ra khỏi nhà…khóc như mưa.

    Em gái ngồi ngoài công viên bực tức. Anh trai là đồ vô tâm, vậy mà cũng không chịu đi tìm. (Em gái đúng là con gái, giận dỗi đấy rồi đòi người ta phải làm lành đấy) Đúng 10h đêm, đứa bạn thân ở đâu hốt hoảng chạy tới, kéo về nhà. Bạn con gái là dân tỉnh lên thành phố trọ học. Căn phòng trọ nhỏ tí. Em gái nuốt vội bát mì rồi vùi đầu vào chăn, ấm ức kể chuyện anh trai. Bạn thân im lặng. Chợt có tiếng chuông điện thoại, bạn thân bắt máy, vâng dạ một hồi, xoay qua em gái, bảo: “Anh trai tớ đấy, gọi lên dặn dò mấy thứ, năm cuối rồi.” Em gái im lặng, chợt nhớ tới những lần anh trai chở em gái đi ăn khuya rồi vừa ngáp vừa lái xe về nhà để mai còn đi làm sớm. Khi em gái vào yahoo, anh trai buzz và hỏi thăm liên tục, dù hôm đó anh trai đang đi công tác. Em gái nhớ những cuốn sách mà anh trai mua cho, khi biết em gái không đủ tiền phải đi nhà sách đọc cọp. Anh trai lại còn dẫn con gái đi mua sắm, rồi kiên nhẫn đợi trước cửa các shop thời trang tuổi teen, mặc cho bạn bè con gái nhìn, trêu chọc và cười ngất. Ừ thì em gái cũng tự hào về anh trai này, ừ thì em gái công nhận là anh trai cũng thương em gái nữa này, nhưng mà anh trai chả tâm lí chút nào, dù rằng anh trai cũng từng trải qua cái thời gian tuổi teen nổi loạn như em gái. Thật là tủi thân quá xá.

    12h đêm, anh trai đến đón em gái về. Nhìn em gái phụng phịu ra xe, anh trai lẩm nhẩm: “Anh xin lỗi” rồi rồ ga chạy véo, thoáng cái, bạn thân chỉ còn là một dấu chấm than bé tí ngoài sau. Em gái ngồi ngoài sau, bướng bỉnh gào lên: “Xin lỗi mà cũng không thành tâm, em về méc mẹ.”

    Anh trai lại chở em gái đi học như mọi bữa, rồi cẩn thận dặn bạn thân trưa đèo em gái về giúp. Em gái nhìn anh trai, càu nhàu: “Em có phải trẻ con đâu, lo cho anh đi” rồi ngoáy mông kéo bạn thân đi thẳng, chẳng thèm nhìn anh trai lấy một cái.

    Bạn thân nhìn em gái, chép miệng thở dài rồi lúi húi móc điện thoại, mở ra một dãy tin nhắn chìa cho em gái. Em gái nhìn vào, há hốc miệng ngạc nhiên, toàn là tin nhắn từ số anh trai…

    “Em biết cái Hân nhà anh nó hay lang thang ở đâu không, nhắn tin qua cho anh gấp. Nó giận anh, bỏ nhà đi rồi.”

    “Người yêu anh bị tai nạn, đang nằm viện, anh về nhà, lại thấy nó đi trượt ván, trầy trụa cả chân. Lo quá, anh tát nó một cái, nó dỗi, đi mất rồi. Anh tìm nãy giờ mà không được…anh lo quá.”

    “Em tìm được nó chưa, đưa nó về tạm nhà em giúp anh nhá. Chị ấy phải mổ gấp, anh vào viện rồi ghé qua đón nó sau. Dỗ nó ăn uống cái gì đó giúp anh, từ tối tới giờ chắc nó chỉ khóc thôi, chưa bỏ bụng cái gì đâu.”

    “Anh sẽ qua đón nó ngay, phiền em quá, chị ấy vừa chuyển sang phòng hồi sức. Em làm công tác tư tưởng cho nó giúp anh, em gái anh bướng lắm.”

                                                                           ***********

    Còn nhiều tin nhắn nữa mà con gái không đọc hết, mắt hoe hoe đỏ. Bạn thân giật lấy điện thoại, buông thỏng một câu “Anh mày hơn nhiều tuổi nên suy nghĩ có khác lứa chúng mình. Nhưng mày cũng bớt vô lo đi, con gái gì đâu mà vô tâm thế. Nhà tao cũng chỉ có hai anh em, tao mà cứ như mày thì mẹ và anh tao buồn thúi ruột.”

    Chiều hôm đó, anh trai về nhà, căn bếp tứ tung nhưng bàn ăn thì đầy những món. Còn cả một cà mèn đậy kín. Em gái cười tuơi như hoa, thủ thỉ: “Em làm toàn món hai thích đấy, ăn xong hai anh em mình vào viện thăm chị hai nhá.” Chưa kịp cười, anh trại lại méo mặt, vì em gái thỏ thẻ ngọt ngào “Chút xíu anh hai rửa bát nha.” Ôi, anh trai…em gái…

    Theo Mực Tím


    Nhắn tin cho tác giả
    Hang Nga @ 10:32 03/03/2011
    Số lượt xem: 966
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến