Chào mừng quý vị đến với Luyện thi ĐH môn Văn- Website Hằng Nga.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
GIÓ ĐÃ BUỒN

Nguồn: ST&SANGTAC
Người gửi: Huỳnh Thị Vân Thy (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:42' 12-01-2010
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 0
Mô tả:
GIÓ ĐÃ BUỒN
Gió đã buồn chớ nào phải em đâu?
Nửa thổi u mê, nửa thổi sầu
Quần nát đêm đen trong miền khát
Gió đã buồn chớ nào phải em đâu!
Tội tình gì mà thổi mãi đêm sâu
Thổi rát cơn mơ thâm quầng mắt
Buông tay vụt mất khối tình đầu
Gào thét được gì…
nửa đời sau?
PhốChâuGióbuồn,11-01-10
Số lượt thích:
0 người


Buông tay vụt mất khối tình đầu
Gào thét được gì…
nửa đời sau?
Thật buồn
Bài thơ hay tuyệt đấy cô Vân Thy ạ. Tôi rất thích câu: "Quần nát đêm đen trong miền khát". Dữ dội và mãnh liệt quá, nhưng đấy là Gió thôi " chớ nào phải em đâu"!
Tôi lại thích từ: "Thổi rát" nữa. Mới, lạ nhưng rất phù hợp với giọng chung của toàn bài.
Chúc mừng cô có một bài thơ hay thế. Mong gặp lại.
Tội tình gì mà thổi mãi đêm sâu
Thổi rát cơn mơ thâm quầng mắt
Buông tay vụt mất khối tình đầu
Gào thét được gì…
nửa đời sau?
PhốChâuGióbuồn,11-01-10". Đã đành "Buông tay vụt mất khối tình đầu" là một nhận thức, một nuối tiếc, một phút giây hụt hẫng... Nhưng hình như ở đó nặng hơn, nghiêng về phía một bài học, một chấp nhận (dù là sự thật đớn đau) chứ không phải là một bất lực, buông xuôi, bế tắc.
Hai nửa của câu thơ (mà là hai câu) kết như một thái độ, một ý thức, một sự nhận thức để rồi thức tỉnh, tự vấn để rồi đứng lên đi tiếp "nửa đời sau". Cứ theo lối ấy mà suy thì phần kết của bài thơ này quá tuyệt. Người ta, không vấp là rất quí, nhưng vấp ngã mà biết đứng lên, đi tiếp thì càng quí hơn. Phải thế không ? Ta quí cái nhanh, mạnh, dứt khoát và thẳng thắn của nhân vật trữ tình. Ta càng quí hơn ở cái tình và cái trí đã tạo nên một nghị lực phi thường ở nhân vật trữ tình ấy. Có mấy ai trong đời không một lần vấp ngã ? Hãy đọc nhiều lần bài thơ, hãy suy ngẫm và biết đặt mình trong tâm trạng của nhân vật và biết tự cật vấn mình để mà đứng lên, đi tiếp, làm chủ lấy nửa sau của cuộc đời mình như lời kết bài thơ. Lúc ấy mới hiểu thấu cái cao cả của nghệ thuật, cái thành tựu được gói kín trong bài thơ này.
Chỉ mới tiếp xúc vài lần mà sao tôi có cảm nhận PhốChâuGióbuồn là một hồn thơ, một phong cách thơ rất "đáng nể trọng". Tôi chỉ tiếc mình chưa có đủ điều kiện để theo, để gặp, để được nghe, được đọc nhiều bài thơ, vần thơ của PhốChâu cho mình có thêm nhiều hương vị của Đời.
Xin thành thật được cảm ơn PhốChâu và mong còn có nhiều dịp được gặp lại. Chúc chị Huỳnh Thị Vân Thy năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe, HP và thành đạt. Thân ái.
LẠI BÀN THÊM CHÚT : Sao lại là "Gió đã buồn ..." nhĩ ? Nghe nó không thuận về "cái nghĩa lí trong thơ". Nếu đổi lại " Là gió buồn ..." thì hình như thuận hơn, hợp hơn. Ngôn ngữ Tiếng Việt thực ra nếu vận dụng "tây hóa" như Xuân Diệu thì cũng là sự biến đổi hợp qui luật, là sự sáng tạo trong phạm trù qui luật của ngữ pháp TV.
Hai phát hiện của NQH ở trên là rất đắc địa. Những nét độc đáo đã làm nên cái sức sống cho bài thơ, làm nên cái phong cách riêng cho tác giả. (...) Xin chào Huỳnh Thị Vân Thy.
TRAO ĐỔI VỚI THẦY CƯƠNG
Thầy Cương ơi! Cô Thy viết "Gió đã buồn" là tuyệt vời đấy. Nếu viết " là gió buồn" thì bình thường quá, đại trà quá và tứ thơ sẽ bị nhạt. Cái nghĩa lý của thơ đôi khi không giải thích được bằng các hiện tượng ngữ pháp thông dụng đâu.
Nhân vật trữ tình của bài thơ đổ hết mọi thứ cho gió: Gió đã buồn, gió u mê, gió sầu, gió quần nát đêm, thổi rát cơn mơ, thâm quầng mắt, gào thét.... " chớ nào phải em đâu!"
Thế nhưng mà lại là... em đấy. Em muốn ăn gắp bỏ cho người ấy mà. Em mượn Mận để hỏi Đào đấy thôi... Nhân vật trữ tình khôn khéo mượn gió để nói bóng nói ... gió đấy mà. Nguyên nhân sâu xa là tác giả đã " vụt mất mối tình đầu" . Bởi vì:
"Mối tình đầu trôi qua
Không bao giờ trở lại
Nhưng mà nỗi xót xa
Nhu gió mùa thổi mãi"
Nhà thơ Pause đã viết thế .... muôn đời vẫn thế! Vậy cho nên cái gió mùa ấy đang thổi rát cơn mơ của tác giả và tác giả nói ý vị thế thôi. Nói mây, nói gió ấy mà!
Tóm lại: Bài thơ thât tuyệt. Được cả ở tứ, cách tiếp cận vấn đề, cả cách dùng câu từ sắc sảo. Tôi thấy rất thích!
Vài lời trao đổi. Có gì không phải thầy bỏ quá nhé!