Chào mừng quý vị đến với Luyện thi ĐH môn Văn- Website Hằng Nga.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
XUÂN CHỜ

Nguồn: ST&SANGTAC
Người gửi: Huỳnh Thị Vân Thy (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:13' 01-01-2010
Dung lượng: 102.1 KB
Số lượt tải: 0
Mô tả:
XUÂN CHỜ
Thu đã xa rồi đông cũng trôi
Tình ta hai mùa lá thay rồi
Nay xuân vừa đến trời thay áo
Mình chửa một lần gặp nhau thôi.
Lời hứa thăm em, anh đã nói
Lá thắm hoa vàng nhắc xa xôi…
Ừ… anh không đến… ơ buồn nhỉ… !
Nụ hôn chờ…
cong mãi…
vành môi…
PhốChâuXuânchờ,01-01-10
Số lượt thích:
0 người


Bài thơ nhắc đến một lời hứa. Trang trọng thay và thiêng liêng thay là lời hứa. Người con gái tin tưởng và chờ đợi lời hứa ấy thành hiện thực biết bao. Chờ đợi và khát khao:
Nụ hôn chờ…
cong mãi…
vành môi…
Nhưng chờ đợi và trông ngóng xa vời vào hư không mà thôi. Giá mà....
"Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
Trước mắt anh, em bổng hiện lên
Như hư ảnh mong manh vụt biến
Như tiên thần sắc đẹp khôi nguyên ..."
Ta khắc mãi trong lòng ta hình bóng
Của em và chỉ của em thôi
Bao đau khổ, buồn lo, hay đêm dài lạnh cóng
Anh vẫn có em, ấm nóng, rạng ngời...
Với anh, em là tất cả em ơi !
Hằng Nga . Lâu rồi, nay Anh mới lại vào đây thăm Em. Mừng cho Em và trang riêng của Em đã thật sự chững chạc, đường hoàng, xứng đáng là địa chỉ hấp dẫn cho đồng nghiệp và bạn đọc gần xa. Chào Em thân yêu.
"Nụ hôn chờ…
cong mãi…
vành môi…
PhốChâuXuânchờ,01-01-10"
Xin góp đôi lời : Bài thơ thật hay, ý thơ thật sâu sắc, tình thơ thật đằm thắm, giọng thơ thật dịu dàng ... Trong cái ngỡ ngàng buồn có cái trẻ trung, quyến luyến, đợi chờ mà khó tin được sự thật trắc trở của cuộc đời. Một sự chờ đợi, trông mong, sẵn sàng dâng hiến của một tình yêu tươi trẻ ... Ấy vậy mà từ cái Đẹp, cái Thơ ấy phút biến thành cái Đau. Cái trắc trỡ của cuộc đời đã làm cho mối tình Đẹp phút trở thành cái Dở dang, cái Đau xót.
Từ cái động từ nội động tưởng như diễn tả cái đau của chủ thể trữ tình mà té ra lại thành nỗi khinh bĩ với người. Theo sách "Tướng học", về cơ bản có ba trạng thái của Miệng : Ngay thẳng, cân đối, đều là biểu hiện cho lòng trung. Cong lên hay cong xuống đều biểu hiện cho hai thái cực của vui hay khinh bĩ. Chã thế mà hình biểu tượng của nghệ thuật Tuồng lấy khuôn mặt với nụ cười của cái miệng như thế chăng.
Từ cái động thái hy vọng, chờ đón mật ngọt của tình yêu. phút chốc đã trở thành cái bĩu môi của sự khinh bĩ. Cái kết của bài thơ thành ra bên cái xót đau còn có cái gì đó "quá lắm". Đã đành, "gieo gió thì gặt bão" nhưng mà nào biết đâu cái gây nên sự trắc trỡ cho anh ấy lại cũng chỉ là do hoàn cảnh, nhỡ xe, nhỡ tàu, thiên tai, địch họa ... Thành ra trong cái ý tại ngôn ngoại của hình ảnh thơ, của cấu tứ thơ, gieo vào lòng người đã khó, khắc vào họ cái gì, có thể làm nảy sinh những cái gì ... như nhà dược sỹ chế thuốc vậy. Để lại những "tác dụng phụ" là chuyện khó tránh nhưng cái phụ ấy lại nặng hơn, trầm kha nguy kịch hơn so với căn bệnh thuở ban đầu thì cũng cần xem xét lại. Cái tình sâu nặng thiết tha biết bao. Cái lý cũng thật tội nghiệp xót xa biết chừng nào. Ấy vậy mà có nên giữ mãi cái "làm môi cong" ấy để mà "kết" thì xin nhà thơ xét lại. Than ôi. Cụ Nguyễn xưa từng chốt "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài" có lẽ cũng là để chốt lại cái cao quí nhất, đáng để đời nhất của con người chính là chữ "Tâm" kia. Và nếu đúng thế, chắc cái làm môi cong nọ sẽ không thể là hình ảnh để kết cho một bản tình ca đẹp đến như thế.
Đầu Xuân đọc thơ có mấy lời dông dài. Mong được lượng thứ.
Xin hãy đọc lại bài thơ tình này để rồi "trông người mà ngẫm đến ta" :
"Cơn bão nghiêng đêm
Cây gãy cành, bay lá
Anh nắm tay em
Cùng qua đường cho khỏi ngã.
Cơn bão tạnh lâu rồi
Hàng cây xanh thắm lại
Nhưng em đã xa rồi
Và cơn bão lòng anh thổi mãi."
Rồi "Tôi yêu em" cũng vậy. Xin nhà thơ của Phố Châu xét lại cho. Trân trọng, trân trọng.