Chào mừng quý vị đến với Luyện thi ĐH môn Văn- Website Hằng Nga.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết của Hằng Nga > Thơ của Hằng Nga >
Hang Nga @ 18:20 24/03/2009
Số lượt xem: 1227
CÂY XÀ CỪ TRƯỚC CỬA
![]()
Không biết do đâu và có tự bao giờ
cây xà cừ đứng đó
Trang nghiêm, bề thế, già nua
Chẳng có hoa vàng rực rỡ với hương thơm
Cũng chẳng cho ai trái ngọt
Cây xà cừ vạm vỡ đứng giữa đời và lặng lẽ cho bóng
mát
Chở che những gì cháy khát
Ôm ấp bao nỗi vui buồn
Cây xà cừ già nua đến thế
Mà những mắt lá tươi xanh đi qua nhiều thế hệ
Vẫn trẻ mãi không già
Suốt nhiều năm tôi mới nhận ra
Cái hạnh phúc bình thường của cây xà cừ trước cửa
Hang Nga @ 18:20 24/03/2009
Số lượt xem: 1227
Số lượt thích:
0 người
- TÌNH EM (22/03/09)
- MÁY TÍNH VÀ TRÁI TIM (20/03/09)
- Trái tim tình yêu (09/03/09)
- TẢN MẠN THÁNG BA (04/03/09)
- NHƯNG CƠN MƯA ĐÃ QUA (22/02/09)


Nhờ Hằng Nga thẩm định giúp bài thơ vui tôi trêu một người bạn trong một lần đi công tác. Xuất xứ của bài thơ là trên đường đi công tác anh chàng này cứ đòi tôi kiểu gì hôm nay phải làm một bài thơ, bởi nghe nói tôi hay có thơ. Tôi bảo cứ từ từ thơ phải có hứng mới làm được. Về đến nhà nghỉ của đoàn phát hiện thấy anh bạn mặc chiếc áo vec mới đứt một khuy. tôi có thơ ngay:. Nhờ Hằng Nga thẩm định giúp nó thuộc thể thơ tứ tuyệt được không?
MẤT KHUY!
Áo mới làm sao lại mất khuy
Chắc đi nhà nghỉ? Cãi không đi!
Vậy cớ làm sao khuy áo mất?
Anh hãy tường trình việc mất khuy.
Cảm ơn bạn đã xác thực cho minh
Gửi bạn Văn Hoàng
Bìa thơ trên chắc chắn là thơ tứ tuyệt,nhưng ko phải là thất ngôn tứ tuyệt Đường luật vì về luật nhị tứ lục phân minh chưa đảm bảo, về niêm cũng chưa đúng. Nhưng bài thơ rất hay.
Thương cho một bóng xà cừ
Gốc chôn cát trắng lặng như mất hồn
Bình minh cũng hóa hoàng hôn
Bao nhiêu lá đã rụng cồn cát kia
Cũng như mọi cuộc cắt chia
Người đi nào dễ dàng lìa thương đau
Giật mình tóc lại bạc mau
Chỉ còn nhớ chốn hẹn nhau : xà cừ...
MẤT KHUY
Tội gì mặc áo có khuy
Để về bị vợ khảo truy dập dồn
Trai khôn ăn mặc cũng khôn
Áo phông cổ lọ liệu hồn sắm ngay !