Chào mừng quý vị đến với Luyện thi ĐH môn Văn- Website Hằng Nga.
HƯƠNG CAFÉ
HƯƠNG CAFÉ
Tôi còn nhớ rất lâu kỉ niệm với anh- người đàn ông chưa một lần gặp mặt. Dù thời gian có trôi qua nhưng câu chuyện giữa tôi và anh sẽ còn mãi trong kí ức của tôi.
Tôi tình cờ quen anh ở một diễn đàn văn học trên internet giành cho giáo viên. Anh là giáo viên dạy văn của một trường học ở Tây Nguyên- miền đất mà tôi chưa từng được tới. Tôi là một phụ nữ đã 30 tuổi, đầu óc lúc nào cũng đẫm văn chương. Tôi đã có gia đình nhưng chồng tôi lại là một người đàn ông không hề có ý niệm về văn chương, chưa bao giờ lãng mạn, chưa bao giờ đọc một bài thơ dù bài thơ ấy do chính tôi sáng tác. Cuộc sống gia đình của tôi ổn định tưởng như chẳng có gì phải mong ước nữa. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn tôi vẫn cảm thấy như thiếu một cái gì đó mà tôi không thể gọi tên ra được.
Gặp anh trên mạng, sau những buổi chiều dài chat với nhau, và qua những buổi tối anh goi cho tôi khi uống trà một mình dưới gốc café, tôi cảm thấy như trời sinh ra anh là để giành cho tôi vậy. Khi đọc những bài thơ, những truyện ngắn của anh viết, tôi đã yêu anh biết bao, và tôi cũng cảm nhận được một điều gì đó thật đặc biệt từ anh giành cho tôi. Anh rất giỏi về tin học. Anh đã từng làm một vidieo của chính mình khi hát bài hát “ Hà Nội mùa vắng những cơn mưa” tặng tôi. Tôi yêu anh lắm. Tôi cứ nghĩ rằng trên đời không có người đàn ông nào tuyệt vời hơn anh.
Có một buổi tối, tôi nhận được một cuộc gọi của anh. Anh nói rằng anh rất quí tôi, nhưng cả anh và tôi đều đã có gia đình. Mới nghe đến đó tôi đã bật khóc. Tôi nghĩ anh nói thế là để chấm dứt quan hệ thân thiết với tôi. Tôi khóc như cô thiếu nữ lần đầu biết yêu và không nghe máy anh gọi lại. Khi đọc tin nhắn anh gửi “ N nghe máy đi, C xin N đấy” tôi mới nghe anh gọi. Và điều kì diệu đã đến với tôi đêm hôm đó. Anh đã tỏ tình với tôi. Nghe anh nói “ C yêu N” tôi thấy mình như bay lên không trung. Anh nói rằng anh đang gọi cho tôi từ vườn café nhà anh.Tôi nghe trọng giọng nói của anh như có hương café thơm ngát. Và cái đêm ấy đã in dấu rất sâu đậm trong kí ức của tôi. Ngân nga trong tâm hồn tôi như những nốt nhạc tuyệt vời.
Cuộc đời nhiều khi không như mong muốn của chúng ta. Tôi đã có gia đình, anh cũng có gia đình và mối tình tuyệt vời ấy cả hai chúng tôi đều không dám đi đến cùng. Nhưng có lẽ cả anh và tôi đều đã rất hạnh phúc khi được sống qua những phút giây kì diệu ấy. Đến lúc này, khi viết lại câu chuyện của mình tôi mới thấm thía hơn cái mong manh nhưng vô cùng quí giá của hạnh phúc.Có những phút giây ngắn ngủi trong đời khiến tâm hồn ta trở nên trong ngần và vị tha biết bao nhiêu- đó là những phút giây ta hạnh phúc thật sự.
6-4-2010
Mùa xuân đang ở những ngày đẹp nhất
Hang Nga @ 17:07 09/10/2010
Số lượt xem: 1335
- Viết cho người xa (25/08/10)
- Nói cùng anh (29/07/10)
- BIỂN VÀ TRĂNG (26/07/10)
- CHIA TAY (19/07/10)
- Thương nhớ ngày xưa (25/06/10)


Thế mới biết vì sao giọt café chát đỏ
Mà sắc hoa thì lại trắng đến vô ngần!
Chúc Hằng Nga hạnh phúc!
Thế mới biết vì sao giọt café chát đỏ
Mà sắc hoa thì lại trắng đến vô ngần!
Thư giãn cuối tuần Hằng Nga nhé:
VĂN HÓA ĐI TOILET!