Chào mừng quý vị đến với Luyện thi ĐH môn Văn- Website Hằng Nga.
MỘNG MƠ HÀ NỘI THƠ

(Phạm Bá Chiểu)
Thuyền nghiêng chở ánh trăng nghiêng,
Tứ Liên, Hà Nội, Long Biên, Bát tràng…
Sương, trời, sóng, nước, mây, trăng…
Thuyền trăng rẽ bóng trăng vàng làm đôi
Nhẹ tay em lái thuyền ơi
Kẻo tan mất mảnh trăng rơi giữa dòng
Câu hò chao bóng trăng trong
Cho trăng nhớ nước, cho lòng nhớ ai
Ai tắm nước sông Hồng để ai hồng, ai thắm
Đã nhìn là đắm, đã ngắm là thương
Để vấn, để vương
Nhớ sắc, nhớ hương
Để chờ, để đợi
Vời vợi ngóng trông
Tình anh như nước sông Hồng
Ngày đêm dào dạt một dòng về em
Trăng từ Thiền Quang, trăng sang Bác Cổ
Trăng ngân Trấn Võ trăng đổ Hồ Tây
Người về sao được người ơi
Còn vầng trăng sáng, còn lời thề xưa
Ai đến Hàng Hoa, ai qua Ô Quan Chưởng
Ai qua chùa Quan Thượng, ai hướng Phủ Tây Hồ
Ai đến Hàng Bồ, ai vô Hàng Bạc
Ai qua Hàng Bát, ai tạt Hàng Tre
Ai ghé Hàng Bè, ai về Hàng Lược
Ai ngược Hàng Đào, ai vào Hàng Trống
Ai đi Hàng Ngỗng ai đến Hàng Đường
Hà nội ba sáu phố phường
Ai đi để nhớ để thương ai về
Người đi hồn để lại quê
Xa xôi vẫn nhớ lời thề năm nao.
Tháp Rùa, tháp đó rùa đâu?
Hồ Gươm, hồ đó gươm nào còn đây?
Đài Nghiên mài mực Hồ đầy
Vẩy vung tháp Bút thơ bay khắp trời
Mình về Văn miếu người ơi
Xem bia tiến sĩ xem lời thánh nhân
Hương hoa anh dâng lên chùa Một Cột
Lạy trời, lạy phật cho anh lấy được nàng
Hồ Tây lồng lộng vầng trăng
Sóng cồn, gió cả biết nàng nhớ ta
Sông Hồng đỏ nặng phù sa
Thuyền ai thấp thoáng cho ta nhớ nàng
Thuyền theo sông Hồng một dòng ra biển
Trăng ngà đã hẹn, trăng đến cùng thuyền
Trăng, thuyền mà cũng thành duyên
Sao em để lẻ tình riêng một mình
Thuyền anh đã cập bến tình
Sao trăng em để thuyền anh đợi chờ…
Trần Anh Huy @ 20:14 04/02/2009
Số lượt xem: 2944
- THƠ TẶNG MỘT NGƯỜI (04/02/09)
- MÙA XUÂN KHÔNG LÀ EM (01/02/09)


Có một chiều Hà Nội đầy mưa
Lang thang mãi để nhớ ai xa quá
Phương trời kia vầng mây hồng ấm lạ
Mắt nhìn về phương trời ấy chơi vơi...
Tết có vui không chị ? Em về quê đến 6 Tết mới ra. Chúc chị một năm mới tràn trề niềm vui và tình yêu cuộc sống!
By Louise Glück
there was a door.
I remember.
Then nothing. The weak sun
flickered over the dry surface.
as consciousness
buried in the dark earth.
a soul and unable
to speak, ending abruptly, the stiff earth
bending a little. And what I took to be
birds darting in low shrubs.
passage from the other world
I tell you I could speak again: whatever
returns from oblivion returns
to find a voice:
a great fountain, deep blue
shadows on azure sea water.
.
.
Louise Glück
có một cánh cửa.
Hãy lắng nghe tôi: nơi đấy em gọi là cái chết,
tôi còn nhớ.
Và không gì hết. Mặt trời ảm đạm
rung rinh trên mặt đất khô cong.
trong lúc nhận thức
chôn vùi dưới đất đen
trở thành linh hồn và không thể cất lời,
kết thúc đột ngột,
Mặt đất cứng uốn cong mình đôi chút.
Và cái gì đó- tôi đoán là những con chim
Vút bay lên từ những bụi cây lúp xúp
những lối đi từ thế giới khác.
Tôi sẽ nói với em nếu như tôi lại có thể nói:
Bất cứ thứ gì từ hư không trở lại
đều trở lại mong tìm kiếm một giọng nói:
một suối nguồn vĩ đại,
những bóng tối xanh biếc
chìm vào nước biển xanh trong.
.
.
.
.
Ai rằng Hà Nội mộng mơ
Ai rằng Hà Nội nhiều thơ cho người
Ai rằng sông chẳng hề vơi
Mà nước sông giống tình người, lạ chưa ?
Ai rằng vì một thề xưa
Lại vì trăng sáng dây dưa đừng về
Ai rằng nửa tỉnh, nửa quê
Nên đi loạn xạ gớm ghê phố phường
Ai rằng hồ đó, đâu gươm
Không sợ có cụ đang gườm nhìn theo
Ai rằng tháp lại vắng teo
Rùa đi để tứ thơ nghèo cho ai
Ai rằng một cột mảnh mai
Chỉ anh mới đứng vái dài dâng hương
Ai rằng thuyền - bến ẩm uơng
Nên bến mới chịu để nhường cho trăng
Ai rằng, ai rẳng, ai rằng
Cũng tạc bia đá để răn với đời