Bây giờ là...

Hằng Nga mến chào

2 khách và 0 thành viên

Tài nguyên Website

Tiện ích My Blog

-*GOOGLE THÔNG MINH*-

-*-*-TỪ ĐIỀN QUỐC TẾ-*-*-


Tra theo từ điển:

Liên hệ trực tuyến

  • (Nguyễn Thị Hằng Nga)

ĐIỂM TIN GIÁO DỤC

Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf 0.Video017.flv _Gui_song_The_Hien.swf BUON_02.swf Xuanson062000__hoa_tim_nguoi.swf Em_oi_ha_noi.swf Ongdochungtuluu.swf Bechuctet.swf Tamsunangxuan.swf Madaothanhcong.swf CUUNON_CHUC_TET.swf Doi_dieu.swf Anhchoemmuaxuan03.swf Images_22.jpg Diendanhaiduongcom20012m.jpg Diendanhaiduongcom19072.jpg Images29.jpg Diendanhaiduongcom19072_13.jpg IMG_00412.jpg Dao_truong_sa.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với Luyện thi ĐH môn Văn- Website Hằng Nga.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > BÀI VIẾT CỦA HỌC TRÒ >

    Nhìn và ngẫm...

      Đến một lúc nào đấy, bạn sẽ nhận ra rằng: trong mỗi con người đều mang một khoảng trống vô hạn, đó có thể là những bí mật riêng tư, hay một định hình mà người mang "khoảng trống" đó chưa khám phá ra được!

    Có nhiều người không thể hiện mình ra vẻ bề ngoài, có thể họ là người chuyên giấu giếm cảm xúc, hay khép kín những gì mình có, hoặc do họ thích sống trong cái gọi là "đơn độc"...vì đó là khoảng trời khiến họ cảm thấy hạnh phúc và bình an!

    Tcccb60c1bf70dfa50083e03f2cd9ca5d

    Tôi nghĩ, mỗi con người được sinh ra và trưởng thành đã là một điều hết sức may mắn. Tôi đã nhảy cẫng lên vì niềm hy vọng của mình thành sự thật khi tôi nhìn bảng danh sách tên những người được chọn vào lớp A14 - một lớp chọn chuyên văn. Tôi không nghĩ rằng mình được Thượng Đế thương đến như vậy, từ trước tới nay, tôi không phải là một học trò với trí tuệ và lực học đến độ kém, chỉ là tôi mắc bệnh biếng, không chú tâm và coi trọng việc học tập cũng như thiếu may mắn trong đó....Có lẽ là như vậy!

    Tôi yêu Văn học ngay khi còn là một học sinh tiểu học, nhưng yêu thích không có nghĩa là giỏi với môn học đó. Tôi thích bình luận về những triết lí trong cuộc sống, đặc biệt là đối với cuộc sống đang diễn ra trong các ngày thường nhật của mình, vì tôi rất hay quan sát mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt, và ngẫm nghĩ những điều thật hồn nhiên. Cô giáo tôi nói quãng thời gian đẹp nhất là thời cấp III, chắc vậy, vì ở độ tuổi này đang có thật nhiều những trải nghiệm nhỏ bé và thú vị. Tôi cảm nhận thấy mình, đang bắt đầu lớn với những suy nghĩ và hành động.....

    Và không ngoại trừ một điều: mạnh mẽ tới độ luôn áp dụng tiếng nói của mình trong từng trường hợp, không thể chịu nổi khi có những điều phi lý và động chạm tới danh dự của mình. Rất ít khi sự dịu dàng - bản tính của người con gái hiện lên trong tôi. Tôi chắc rằng mình cũng đang thay đổi theo thời gian, chẳng biết nó có tốt đẹp hơn không, nhưg sự thực thì tôi cũng bất mãn lắm. Dĩ nhiên đôi lúc tôi cũng giống hệt "con mèo ướt", có nghĩa là rất hiền lành, mộng tưởng với thể giới và vô cùng lãng mạn. Tôi nghĩ là mình rất bất bình thường!

     

    "Nhưng thật trớ trêu bởi một người phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu thì đó cũng chỉ là vỏ bọc  mà bản thân người ta cố tình tạo ra, còn bên trong tâm hồn họ thực chất vẫn chỉ là một hố sâu mềm yếu".

    Tôi là một người con gái, tôi đoán mình cũng giống như vậy trong độ tuổi trăng tròn này, đặc biệt khi trái tim bị tổn thương, không gì khác ngoài Tình Yêu...

    Tối nay. Tôi suy nghĩ về một điều: chẳng ai là người hoàn hảo về mọi mặt. Điều này là hoàn toàn đúng. Vì vậy, một cô gái xinh xắn không nói lên được tất cả, rõ ràng ta chưa biết bản chất thật bên trong của cô gái ra sao, thật là hoàn chỉnh nếu bông hoa đó được ánh nắng Mặt Trời chiếu sáng nó sẽ toát lên được vẻ sáng ngời đó, nhưg thật buồn nếu bông đó mang một con sâu chỉ ngày ngày nhấp nháp lụi dần....

    Tôi chia sẻ với các bạn những điều này, đó cũng là một cách để tôi tự nhìn lại bản thân mình trong suốt một thời gian qua, nhất là quãng thời gian từ khi tôi bước chân lên trường phổ thông. "Sự thay đổi" là một trong những điều tôi hay quan tâm nhất, tôi cũng không thể làm gì với bản năng sẵn có đó...

    Cảm ơn những người thân yêu của tôi, chính nhờ họ mà tôi mới có những cảm xúc hơi khó tả trong buổi tối ngày hôm nay.

                                                                              12 - 11 - 2010

                                                                                  N.X.Q

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Xuân Quỳnh @ 23:09 12/11/2010
    Số lượt xem: 873
    Số lượt thích: 0 người
    No_avatar

    hay!sâu!đẹp!you are number 1Mỉm cười

     

     
    Gửi ý kiến