Chào mừng quý vị đến với Luyện thi ĐH môn Văn- Website Hằng Nga.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết của Hằng Nga > Thơ của Hằng Nga >
Hang Nga @ 08:45 22/02/2009
Số lượt xem: 2339
NHƯNG CƠN MƯA ĐÃ QUA
![]()
những cơn mưa của một thời thiếu nữ
Những cơn mưa tình yêu như thác lũ
Sẽ mãi còn thổn thức trái tim em
giọt nước mắt nào vẫn nhòe lem
trên đôi mắt của một thời xa ấy
Những cơn mưa ngày xanh day dứt vậy
sẽ đong đầy hơi ấm của tình anh
Hang Nga @ 08:45 22/02/2009
Số lượt xem: 2339
Số lượt thích:
0 người
- GIÁ ĐỪNG (17/02/09)
- THÂN THƯƠNG (12/02/09)
- THƠ DUYÊN (07/02/09)
- BÀI THƠ TÌNH THỨ 28 CỦA R.TAGOR (07/02/09)
- KHÔNG ĐỀ (07/02/09)


Ơ KÌA SAO LẠI...
Ơ kìa sao lại trời mưa
Tưởng rằng cái thủa dây dưa hết rồi
Ơ kìa sao lại bồi hồi
Tưởng rằng cái thủa ấy thôi cơ mà
Ơ kìa sao lại mơ xa
Tưởng rằng cái thủa mặn mà còn đâu
Ơ kìa sao lại ngắm lâu
Tưởng rằng cái thủa sắc mầu đã phai
Ơ kìa sao lại nhớ ai
Tưởng rằng cái thủa mảnh mai chẳng còn
Ơ kìa sao lại héo hon
Tưởng rằng cái thủa mỏi mòn đã quên
Ơ kìa sao lại nhắc tên
Tưởng rằng cái thủa bắt đền đã xưa
Ơ kìa sao lại trời mưa
Thật rồi ! Cái thủa ấy vừa về đây...
Bài thơ thật đằm thắm và hay quá. Cám ơn thầy NHất nhiều. Hằng Nga sẽ hết sưc ưu tiên đề nghị của thầy.
THẾ À, EM ƠI !
Trời ơi ! Sao lại ưu tiên ?
Chút vần nho nhỏ làm phiền trang em
May mà em lại có xem
Thế là tốt lắm...anh đem lòng ....mừng
Cô Văn khen...bỗng rưng rưng
Thầy Toán nào biết nên dừng hay...lao
Dừng thì được tiếng thở phào
Lao thì nào biết ra sao nữa người ?
Ơ KÌA SAO LẠI...
Ơ kìa sao lại trời mưa
Tưởng rằng cái thủa dây dưa hết rồi
Ơ kìa sao lại bồi hồi
Tưởng rằng cái thủa ấy thôi cơ mà
Ơ kìa sao lại mơ xa
Tưởng rằng cái thủa mặn mà còn đâu
Ơ kìa sao lại ngắm lâu
Tưởng rằng cái thủa sắc mầu đã phai
Ơ kìa sao lại nhớ ai
Tưởng rằng cái thủa mảnh mai chẳng còn
Ơ kìa sao lại héo hon
Tưởng rằng cái thủa mỏi mòn đã quên
Ơ kìa sao lại nhắc tên
Tưởng rằng cái thủa bắt đền đã xưa
Ơ kìa sao lại trời mưa
Thật rồi ! Cái thủa ấy vừa về đây...
Lê Thống Nhất @ 00:43 24/02/09
MỘT HỒN THƠ Ý VỊ, TRẺ TRUNG MÀ ĐẰM THẮM, SỐNG DẬY BAO NHIÊU LÀ HƯƠNG SẮC CỦA ĐỜI THƯỜNG SAU CẢ MỘT CHẶNG ĐƯỜNG DÀI PHẤN ĐẤU. CỨ NGỠ MÌNH ĐÃ LẠC LỐI CUNG HẰNG, NÀO HAY, SAU CƠN MƯA, MẶT ĐÂT TƯƠI XANH, KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH, BỔNG THẤY MÌNH ĐANG TRỞ VỀ CUỘC ĐỜI THỰC. ĐÁNG CẢM ĐỘNG LẮM THAY.
TỐ HỮU CÓ CÂU : " ĐỜI TA GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH - CÂY KHÔ CÂY LẠI ĐÂM CÀNH NỞ HOA". CỨ THEO NHƯ Ý MÀ SUY, TA MỚI HIỂU RẰNG, SAU CÂU CHỮ CỦA BÀI THƠ MÀ NHẤT LÀ " Ơ KÌA SAO LẠI ..." LÀ CẢ MỘT SỰ NGỠ NGÀNG CỦA CHÍNH MÌNH VỀ ... MÌNH !
ĐIỀU ẤY HẴN LÀ ĐÃ RÕ. CÁI ĐÁNG NÓI CHÍNH LÀ ĐIỀU GÌ ĐÃ LÀM NÊN SỰ HỒI SINH KỲ DIỆU ĐÓ ? TRẠNG XƯA TỪNG NÓI " CÂY XƯƠNG RỒNG, TRỒNG ĐẤT RẮN, LONG VẪN HOÀN LONG". CÓ THỂ NÓI, KHÔNG CÓ MỘT SỨC TRẺ TIỀM ẨN MÃNH LIỆT THÌ DẪU CÓ MƯA XUÂN HAY LÀ HỘI HÈ, ĐÌNH ĐÁM ... GÌ ĐI NỮA THÌ CŨNG KHÓ MÀ CÓ ĐƯỢC SỰ HỒI SINH, BỪNG TĨNH NHƯ BƯỚC RA TỪ CÕI MỘNG NHƯ VẬY.
TUY NHIÊN, CŨNG PHẢI THẤY CHO ĐƯỢC VAI TRÒ CỦA MÃNH ĐẤT GIEO MẦM. MÃNH ĐẤT THIÊNG CỦA HẰNG NGA NHƯ CÓ PHÉP LẠ THỔI BỪNG LÊN SỨC TRẺ TƯỞNG NHƯ ĐÃ CHÌM SÂU TRONG GỐC CỔ THỤ CỖI CẰN. VÀ THẾ LÀ MỘT BỨC TRANH CỦA SỰ HỒI SINH TỪ GỐC CỔ THỤ GIÀ. BỨC TRANH ẤY QUÍ LẮM. BÌNH HOA ẤY QUÍ LẮM. ĐIỀU ĐÁNG NÓI LÀ SỰ HỒI SINH ẤY LÀM NẢY SINH KHÔNG CHỈ NỤ MẦM MÀ CẢ HOA TRÁI, CẢ NHỮNG E ẤP CỦA THỜI NON TƠ, CẢ CÁI RẠO RỰC CỦA MỘT TÌNH YÊU MỚI CHỚM HÉ ... THẬT LÀ QUÍ, HIẾM, ĐẸP, CAO CẢ VÀ ĐÁNG TRÂN TRỌNG.
NHỮNG LỜI THƠ MỘC MẠC, GIẢN DỊ, CHÂN TÌNH, HƯỚNG NỘI, NHƯ ĐANG GIẬT MÌNH TỰ NÓI VỚI CHÍNH MÌNH. KHÔNG LÒE LOẸT KHOE CHỮ, KHÔNG ĐẠI NGÔN, TRÁNG NGỮ. CỨ THỦ THỈ NÓI VỚI MÌNH, NGỠ NGÀNG VỚI CHÍNH MÌNH VÀ BỠI THẾ, CŨNG RẤT TỰ NHIÊN NÓ LÀM CHO NGƯỜI ĐỌC NHẬP VAI, NHẬP CUỘC, NHƯ LÀ LỜI CỦA MÌNH VẬY.
THÌ RA, KHÔNG PHẢI ĐỢI KHI ĐỨNG BÊN BỜ BIỂN TA MỚI THẤY ĐƯỢC CÁI VĨ ĐẠI CỦA ĐẠI DƯƠNG, KHÔNG CHỈ ĐẾN LÚC ĐỨNG TRÊN ĐỈNH TRƯỜNG SƠN TA MỚI THẤY ĐƯỢC CÁI BAO LA CỦA TRÁI ĐẤT. CÓ NHỮNG KHI, CHỈ MỘT GIỌT NƯỚC THÔI, CHỈ MỘT HÒN ĐẤT NHỎ, VẪN LÀM TA YÊU QUÍ ĐẾN VÔ NGẦN CÁI BÁT NGÁT CỦA ĐẤT TRỜI VÀ THẤM ĐẾN SÂU THẲM CÁI MẶN MÒI CỦA ĐẤT MẸ THÂN YÊU...
(ĐÊM KHUYA ĐỌC BÀI THƠ THẦY LÊ THỐNG NHẤT : 1H20' 25/2.09 - ½ ÂL). PHAN ANH CƯƠNG.
Bài viết của anh Cương về thơ của thầy Lê Thông Nhất thật nhiều ý vị và sâu sắc. Hằng Nga cám ơn anh, cám ơn một người bạn vừa có tâm hồn nhạy cảm, vừa có trí tuệ mẫn tiệp
Tài năng nào kể trẻ già
Đẻ ra tuyệt tác gọi là tài năng
Kể gì má vẫn lông măng
Hay là tóc bạc và răng móm rồi
MC bình cũng không tồi
Còn lông măng ? Hay đang ngồi tìm răng ?