Chào mừng quý vị đến với Luyện thi ĐH môn Văn- Website Hằng Nga.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết của Hằng Nga > public >
Tự Tình
Tâm tư tàn tạ tình tan tác
Man mác mênh mông mãi mộng mơ
Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc
Thao thức thẹn thùng thấy thảm thương
Vội vàng vô vọng vì vương vấn
Canh cánh cồn cào càng côi cút
Mệt mỏi mong manh mãi một mình(ST)
Lê Thái Trung @ 20:23 20/02/2009
Số lượt xem: 1342
Man mác mênh mông mãi mộng mơ
Đớn đau đưa đẩy đời đơn độc
Thao thức thẹn thùng thấy thảm thương
Vội vàng vô vọng vì vương vấn
Canh cánh cồn cào càng côi cút
Mệt mỏi mong manh mãi một mình(ST)
Lê Thái Trung @ 20:23 20/02/2009
Số lượt xem: 1342
Số lượt thích:
0 người
- GỬI PHƯƠNG XA (17/02/09)
- Thơ cho Hằng Nga (12/02/09)
- TỰ HÁT (09/02/09)
- Đố ai định nghĩa đưọc nụ hôn. (08/02/09)
- Ranh Ngôn (08/02/09)


****************************
Ngày lại nối ngày trên ngón tay,
Phố nhỏ tôi đi bỗng hóa dài...
Chân trời mây phủ khăn choàng xám,
Có phải mây mù thương nhớ ai!!! ( ? ).
Mưa vẫn rơi hoài trên áo tôi...
Ngọn gió nào bay cọng tóc mềm,
Lá khô dệt áo vàng trước ngõ,
Đá sầu in dấu bước chân quen.
Tôi thấy mùa đông đến thật gần,
Sáng ngày hơi lạnh phủ trong sân...
Nắng chiều vội tắt bên song cửa,
Nghe nỗi cô đơn gọi mấy lần...
Tôi giữ lửa hồng trong trái tim,
Ngày vui tôi vẫn mải đi tìm...
Nơi đây bao bóng người xa lạ,
Biết gửi cùng ai mấy nỗi niềm ( ? ).
****************************
Sao cứ phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền? Sao cứ phải ghét khi tình yêu thương còn chưa đủ? Sao cứ phải buồn khi quanh ta luôn có niềm vui? Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy? Sao cứ phải nhìn lại khi bên bạn luôn có "mặt trời"? Sao cứ phải tay trong tay để thấy bên mình không còn cô đơn? Sao phải đợi 1 nụ cười mới trở nên thật xinh tươi? Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?...
"Hì không phải thơ của mình đâu nhé Hằng Nga"