Bây giờ là...

Hằng Nga mến chào

4 khách và 0 thành viên

Tài nguyên Website

Tiện ích My Blog

-*GOOGLE THÔNG MINH*-

-*-*-TỪ ĐIỀN QUỐC TẾ-*-*-


Tra theo từ điển:

Liên hệ trực tuyến

  • (Nguyễn Thị Hằng Nga)

ĐIỂM TIN GIÁO DỤC

Ảnh ngẫu nhiên

Happy_new_year.swf 0.Video017.flv _Gui_song_The_Hien.swf BUON_02.swf Xuanson062000__hoa_tim_nguoi.swf Em_oi_ha_noi.swf Ongdochungtuluu.swf Bechuctet.swf Tamsunangxuan.swf Madaothanhcong.swf CUUNON_CHUC_TET.swf Doi_dieu.swf Anhchoemmuaxuan03.swf Images_22.jpg Diendanhaiduongcom20012m.jpg Diendanhaiduongcom19072.jpg Images29.jpg Diendanhaiduongcom19072_13.jpg IMG_00412.jpg Dao_truong_sa.jpg

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với Luyện thi ĐH môn Văn- Website Hằng Nga.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Bài viết của Hằng Nga > public >

    Với cả tấm lòng


    Làm mẹ là một thiên chức của người phụ nữ. Đáng mừng là, khi mà trên đời này có một số người tự từ bỏ thiên chức của mình, thì cũng có nhiều người lại sẵn sàng nhận về mình trách nhiệm thiêng liêng, cao cả ấy. Họ chính là những người mẹ nuôi dạy trẻ mồ côi ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Vĩnh Long…

    Để làm tốt được một việc gì đều đòi hỏi ở mỗi người năng lực và trách nhiệm. Vậy nên, để làm được một người mẹ tốt còn khó hơn nhiều, nhất là làm mẹ những đứa con không phải do mình sinh ra, không biết từ đâu đến, lai lịch như thế nào... Ngoài sự kiên nhẫn và hiểu biết, đòi hỏi người mẹ ấy còn phải có một tấm lòng, một tình yêu thương và cảm thông thật sự đối với các cháu chẳng may rơi vào hoàn cảnh bất hạnh từ khi mới ra đời. Vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội Vĩnh Long, mỗi cháu đều có một hoàn cảnh khác nhau. Có cháu sinh ra ngoài ý muốn của cha mẹ, có cháu bị bệnh tật, dị dạng hay mắc các bệnh truyền nhiễm, cũng có cháu vì gia đình quá khó khăn, không thể nuôi dưỡng nên gửi vào đây… Tuy nhiên, dù ở hoàn cảnh nào, các cháu cũng đều là trẻ bất hạnh và nhiệm vụ lớn nhất của những người mẹ ở đây chính là làm thế nào để trả lại niềm vui, niềm hạnh phúc mà các cháu đã bị đánh mất bởi chính những người đã sinh ra.

    Nuôi dạy trẻ mồ côi là một công việc vô cùng nhọc nhằn vất vả. Ngày làm việc của các chị không giống với bất kỳ ở cơ quan hay xí nghiệp nào. Mỗi một ca trực là 24 tiếng đồng hồ. Sáng nay vào ca thì sáng mai các chị mới được về nhà. Các cháu được chia thành nhiều nhóm tuổi khác nhau (ngoài ra, còn có nhóm các cháu bị bại não). Các chị luân phiên với nhau qua từng nhóm một và dường như lúc nào cũng bận rộn. Những người mẹ ở đây không phải chỉ lo ăn, lo mặc mà chính là mang lại sự ấm áp trong tâm hồn, xoa dịu nỗi đau, nỗi bất hạnh, bù đắp phần nào sự thiệt thòi, mất mát mà các cháu phải cam chịu. Ở trung tâm, còn có những cháu bé bị nhiễm viêm gan siêu vi C và được cách ly điều trị. Việc chăm sóc cho các cháu đòi hỏi phải rất tận tâm và cẩn thận...

    "Tình yêu thương giúp con người vượt qua bất hạnh một cách nhẹ nhàng" - Ảnh minh họa.

    Nếu chọn một nghề để sinh sống thì những người mẹ ở đây không mấy khó khăn để tìm một công việc đỡ vất vả hơn và có một cuộc sống vật chất ổn định hơn. Tất cả các chị đều rất chịu thương, chịu khó và luôn có tinh thần trách nhiệm cao. Cùng làm với các chị còn có những cô gái trẻ, đã tốt nghiệp phổ thông, có ngoại hình dễ thương, xinh xắn. Với mong muốn đem tình thương sưởi ấm những cuộc đời bất hạnh, tất cả đã tự nguyện gắn bó với nơi này. Có chị đã gần 15 năm làm việc ở đây, như chị Nguyễn Thị Mỹ Linh.

    Gần 15 năm trước đây, khi hôn nhân đổ vỡ, chị Mỹ Linh vào trung tâm với mong muốn tìm một việc làm chính đáng để lo cho bản thân và nuôi hai con còn nhỏ dại. Chăm sóc trẻ không phải là một việc khó khăn bởi vì chị đã từng làm mẹ. Tuy nhiên, ở trung tâm không phải chỉ là những đứa trẻ bình thường và điều này khiến chị không tránh khỏi những lo lắng, băn khoăn. Dầu vậy, chính từ thiên chức của một người phụ nữ, chính tiếng gọi mẹ thân thương của các cháu là sợi dây ân tình đã gắn bó chị Linh và những đồng nghiệp với trung tâm cho đến ngày nay. Người ta bảo “cha mẹ sinh con, trời sanh tính”, con của mình sinh ra đôi khi còn không hiểu hết tính nết nó ra sao, huống hồ gì là con của người khác. Chính vì thế, để nuôi dạy các cháu được tốt không phải là việc đơn giản. Những người mẹ như chị Linh phải thuộc lòng tính nết từng đứa một, từ nết ăn nết ngủ, đến tính tình của chúng…

    Tấm lòng thương yêu trẻ mồ côi của chị Linh và các cô bảo mẫu ở đây là nguồn động viên mạnh mẽ đối với con gái của chị là Huỳnh Hồng Diễm. Hai năm nay, Diễm theo mẹ vào nuôi trẻ ở trung tâm này. Trước đây, khi mẹ vào trung tâm làm việc, Hồng Diễm chỉ khoảng 10 tuổi. Do ba mẹ con ở trong khu tập thể nên ngoài giờ đi học, Diễm thường theo mẹ lên chơi với các em. Khi lớn hơn một chút, Diễm biết phụ giúp mẹ chăm sóc hay bồng, ẵm các em. Và, không rõ tự bao giờ, trong lòng cô bé thấy cảm thông và yêu thương các em vô hạn. Khi học xong phổ thông, Diễm có đi làm vài nơi nhưng không thể gắn bó lâu dài. Cô lại nghĩ đến công việc của mẹ. Diễm thấy công việc này thật có ý nghĩa. Chính nó đã giúp mẹ nuôi 2 chị em Diễm khôn lớn và điều quan trọng hơn là đã chia sẻ được phần nào nỗi bất của các bé mồ côi. Một cô gái hồn nhiên như Diễm mà hàng ngày phải bận rộn, nào là thay tả, đút cơm, cho bú, giặt giũ… thật là khó khăn. Nhất là chăm sóc trẻ sơ sinh và các cháu bại não...

    Trước đây, hai mẹ con chị Linh đi chéo ca nên ít khi gặp nhau. Mẹ vào ca là con lại về nhà. Mấy ngày nay, chị Linh được giao nhiệm vụ chăm sóc bếp ăn nên khi chiều xuống Diễm đạp xe chở mẹ về nhà tranh thủ ăn uống, tắm rửa để vào trực tối. Hai mẹ con chỉ có một chiếc xe đạp vì chị Linh phải dành dụm cất nhà. Ngôi nhà của mấy mẹ con vừa được xây xong trong khu tái định cư Phước Yên nhờ sự giúp đỡ của người thân. Nhiều khi, về đến nhà là hai mẹ con đã mệt nhừ nên chỉ ăn qua loa rồi tranh thủ chuyện trò. Diễm kể lại công việc trong ngày cho mẹ nghe. Qua đó, chị Linh nhắc nhở, dặn dò, hay truyền cho con những kinh nghiệm để Diễm làm tốt công việc của mình hơn.

    Cùng tuổi với Diễm nhưng Phạm Thị Ngọc Vẻ đã có thâm niên làm mẹ 5 năm. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi mới rời ghế nhà trường là Vẻ đã vào trung tâm. Cô bé 18 tuổi hồn nhiên trong sáng ngày ấy còn chưa biết yêu là gì thì đã tập làm mẹ. Những ngày đầu, ẵm em bé ra sao Vẻ còn chưa biết. Nghe tiếng khóc trẻ con, em còn bối rối lo sợ vì không biết bé muốn gì. Ngày nay, Vẻ đã thật sự là một người mẹ hiền được các cháu yêu mến. Các cháu gọi Vẻ bằng mẹ nên Vẻ cũng xem các cháu như con. Nhóm Vẻ chăm sóc hôm nay tuy chỉ khoảng 10 cháu nhưng lại đủ thành phần. Cháu thì câm điếc, cháu bị tâm thần. Bằng trách nhiệm và tình thương của một người me, Vẻ luôn kiên nhẫn, dịu dàng, chu đáo chăm sóc các cháu và xem đó là cách góp phần xoa dịu những nỗi đau, nỗi bất hạnh, gíup các cháu tìm được niềm vui, niềm an ủi trong cuộc sống.

    Có lẽ, không ai hiểu tâm trạng các cháu ở đây bằng người có cùng cảnh ngộ. Đó là trường hợp của Thạch Thị Ra Đô và có lẽ vì vậy mà Ra Đô muốn mãi được phục vụ ở trung tâm này. Năm lên 10 tuổi, Ra Đô được đưa vào nuôi dưỡng tại đây. Sự quan tâm chăm sóc, dạy dỗ của các cô chú là ân tình luôn sâu nặng trong lòng. Ra Đô còn được học hành để có nghề nghiệp lo cho cuộc sống về sau. Để trả ơn những người đã nuôi dưỡng mình và cũng để chia sẻ với những số phận không may trong cuộc sống, Ra Dô đã ở lại đây công tác. Cô hy vọng, bằng tấm lòng, bằng tình thương của mình, cô sẽ góp phần giúp các cháu thật sự có một mái ấm như cô đã từng có trước đây…

    Công việc của các chị bận rộn cả ngày, ít khi nào có được một bữa cơm yên ổn. Trẻ nhỏ thì khóc la, còn lớn thì leo trèo, đánh nhau, giành đồ chơi, quậy phá… Hôm nào cũng vậy, lo cho chúng tắm rửa, ăn uống, lên nôi ngủ rồi, các chị mới tranh thủ ăn cơm… Và để bù đắp cho sự bất hạnh của các cháu, các cô chú ở trung tâm thường đặt cho các cháu những cái tên rất đẹp, từ tên người mẫu, ca sĩ đến diễn viên như : Phi Nhung, Đức Tiến, Đình Văn, Phương Trang, Tuấn Tú, Trung Kiên v.v.. Và đó cũng là cách để các cô chú ở đây gửi gấm những ước mơ tươi đẹp cho cuộc đời về sau của các cháu.

    Niềm hạnh phúc của những người mẹ ở đây là được nhìn thấy các cháu khôn lớn và biết yêu thương nhau như anh em một nhà. Bé Tú mới 3 - 4 tuổi mà sau khi ăn là dọn ghế thật gọn gàng. Cháu Nguyễn Văn Phi vào trung tâm ở tuổi mẫu giáo, nay cháu đã lên 10. Phi kể rằng, em không hề biết mặt ba mẹ là ai. Lúc nhỏ, Phi sống với bà ngoại. Nay, ngoại đã già, lại đau yếu luôn nên đành gửi Phi vào trung tâm. Trong nhóm, Phi là anh cả. Ngoài giờ học, Phi gíúp các mẹ, các cô chăm sóc các em bằng những việc như thay tả, ẵm em…

    Bằng tất cả tấm lòng, bằng tình cảm bao la của người mẹ, công việc mà các chị đang làm là cả một sự hy sinh thầm lặng, mang tính nhân văn cao cả. Đó là sự hy sinh chứa đựng vẻ đẹp dịu dàng, nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam. Tình thương và trách nhiệm của các chị đã bù đắp những thiệt thòi, bất hạnh, trả lại niềm tin vào cuộc sống cho những số phận không được may mắn trong cuộc đời.


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Minh Trường @ 21:00 30/04/2009
    Số lượt xem: 749
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    CÁM ƠN ANH TRƯỜNG NHIỀU
    Avatar

    sao lại cám on anh nhỉ. em dau roi anh lien lac kg duoc voi em

     

     
    Gửi ý kiến