Chào mừng quý vị đến với Luyện thi ĐH môn Văn- Website Hằng Nga.
THƠ HẰNG NGA ( T.A.H THÂN CHÉP TẶNG)
Nguồn:
Người gửi: Trần Anh Huy (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:45' 31-01-2009
Dung lượng: 49.1 KB
Số lượt tải: 3
THƠ HẰNG NGA
Thơ tình viết giữa buổi chiều : Thơ tình viết giữa buổi chiều
Thơ tình viết giữa buổi chiều
Thơ tình viết giữa buổi chiều
Nghe trong gió lộng nhiều điều xôn xao
Anh - mùa trái cấm ngọt ngào
Gió chiều mang tới gửi vào thơ em
Anh- con đường nhỏ êm đềm
Cỏ xưa lối cũ bình yên đợi chờ
Đưa em về lại ngây thơ
Nhớ thương, mất ngủ , thẫn thờ vì anh
Hạ qua thu tới yên lành
Hoa phượng vẫn nở vì anh bên trời
Em giành xuân sắc một thời
Má hồng, môi thắm, bồi hồi tặng anh
Riêng tặng một người( 19-12-2008)
Muộn
Với anh em là là người đến muộn
Năm tháng vèo qua, vừa lỡ chuyến tàu
Sống một nửa, một nửa giành nghe ngóng
Nửa lặng lặng buồn, còn nửa để xôn xao
( Riêng tặng người ấy)
Thơ của Hằng Nga và Đinh Quốc Phong
Hằng Nga
Chiều nay em mặc áo dài xanh
Đi cùng anh theo ngọn gió lành
Hương bưởi, hương cau xao xuyến quá
Ánh chiều trên cỏ rối mong manh
Đinh Quốc Phong
Em mặc chiều nay áo dài xanh
Anh đi cùng theo ngọn gió lành
Hương bưởi hương cau xao xuyến quá
Trăg rằm soi cỏ rối mong manh
TẶNG CHÔNG YÊU QUÍ
ANH CÓ THỂ CÙNG CON TUẤN MÃ
TUNG MÌNH BAY TRÊN KHẮP THẢO NGUYÊN
NHƯNG BÊN EM VẦNG TRĂNG BÉ NHỎ
ANH NGUYỆN TRỞ THÀNH MỘT GIỌT SƯƠNG ĐÊM
( 19-12-2008)
xa cách
(Tặng người bạn Hải Dương của tôi)
Có thể nào quên xa cách không anh?
Em luôn giận khoảng không xa vời ấy
Nghe tiếng anh hồn bâng khuâng đến vậy
Có thể nào em đến được bên anh
Mình đang sống những năm tháng tuổi xanh
Cuộc đời đẹp cứ trải dài muôn ngả
Em muốn bỏ lại đằng sau tất cả
Nửa đời mình để ùa đến bên anh
( Những phút giây lãng đãng nhất 20-12-2008
Mưa xuân
Mưa nhẹ rơi trên đất
Chồi non hé mắt cuời
Mặt trời ngọt như mật
Nụ cười anh rất tươi
làn mưa xuân ấm áp
Vương đầy trên tóc em
Nhứng búp chồi mập mạp
Đang xanh ngát bên thềm
Nỗi niềm
Em rất buồn vì không được gặp anh
Đêm giáng sinh tiết trời sao lạnh thế?
Chúa nhiệm màu trên cao mà không thể
Mang em về phương trời ấy với anh
Tình yêu mình như ngọn gió mong manh
Cứ se sắt trong lòng hun hút thổi
Khoảnh khắc nào nghe giọng anh bối rối
Để thấy lòng day dứt mãi khôn nguôi!!!.
( Kỷ niệm chuyến đi công tác vào ngày giáng sinh)
Sao không phải là anh
Sao không phải là anh?
Đón em về thứ bảy
mà là chàng trai ấy
Để em buồn miên man
Sao không phải là anh?
Nhìn trộm em đắm đuối
Để bao nhiêu bối rối
Khi chợt gặp em nhìn
Sao không phải là anh ?
học cùng em một lớp
cùng lo âu hồi hộp
Qua nhọc nhằn mùa thi
Sao không phải là anh?
Và tại sao không phải?
Để em buồn buồn mãi
Nghe gió chiều cô đơn...
( Nhớ một thời thiếu nữ)
Nói với anh
Em đến thăm anh...
Sao cứ sợ bầu trời cao xanh quá
Sao cứ sợ ngọn gió thơm rất lạ
Hương lúa đồng say như vẫn từng say
Con đường nào em đi hôm nay
Vẫn nắng ấm vẫn hoa vàng rực rỡ
Hàng cây reo như từng reo muôn thủa
Có khác gì đâu, có khác gì đâu???
Anh đọc được gì trong ánh mắt thẳm sâu?
Câu nói - Yêu- em để giành nơi ấy
Anh vô tình anh, anh hững hờ không thấy...
Anh chẳng biết nhìn để hiểu được lòng em...
Hoa cúc mùa hè
Có thể nào lại nở giữa mùa hè
Bông cúc vàng của mùa thu dây dưa nỗi nhớ
Dưới nắng trải mênh mang hoa ánh màu bỡ ngỡ
Đem mùa thu về khắc khoải giữa lòng ai?
Tiếng ve ồn ào hoa phượng đỏ chói chang
Bông cúc mùa thu trên gánh hàng hoa giản dị
Lẫn trong bao sắc màu vẫn hiện về trở trăn trong ý nghĩ
Một mùa thu nào xa rất xa...
Một mùa thu nào xa rất xa...
Sinh nhật em anh tặng hoa cúc nâu bình dị
Em biết rằng hoa có riêng ý nghĩa
Nhưng chẳng bao giờ em hiểu được đâu anh
Rồi mùa thu đi qua anh cũng đi qua
Trái tim em lại rộn ràng trước những chàng trai khác
Hoa cúc mùa hè lại mỉm cười khao khát
Gọi lại trong em hoa cúc của ngày xưa...


Các ý kiến mới nhất